HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

httt

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

TRUONG HOC KET NOI
OLYM
VIO
GTTM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 74

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2139

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 91895

Trang nhất » Tin Tức » Truyền thống » Nét đẹp truyền thống

NIỀM VUI TRỞ LẠI

Thứ năm - 23/04/2015 05:49 | Số lượt đọc: 308
NIỀM VUI TRỞ LẠI

NIỀM VUI TRỞ LẠI

Câu chuyện nhỏ của tôi


Năm học 2010 - 2011, tôi giảng dạy tại Trường Tiểu học Bình Lộc, huyện Lộc Hà. Năm đó tôi được phân công chủ nhiệm lớp 3B.
          Tiết Tập đọc hôm ấy, tôi đang say sưa giảng bài, chợt ở dưới lớp có tiếng khóc thút thít. Tôi chưa kịp hỏi, tiếng các em học sinh đã xôn xao:
          - Thưa cô, bạn Khánh Linh đau đầu!
          - Bạn ấy hay đau đầu lắm, năm học lớp 2 cũng thế!
          Tôi bước xuống hỏi han, lấy dầu xoa cho em, được một lúc em thấy đỡ và tiếp tục học bài.
          Sáng hôm sau Khánh Linh vắng học, một em học sinh gần nhà đứng dậy thưa:
          - Thưa cô, bạn Linh đi viện lúc tối rồi, bạn ấy đau đầu, bố mẹ chở bạn ấy đi cả đêm.
          Cuối buổi học tôi đến nhà gặp bà nội Khánh Linh, lúc này mới biết: em bị mối khối u chèn ở đầu phải chuyển viện ra Hà Nội mổ gấp.
          Hai ngày sau, ông nội đến. Nhìn vẻ mặt ông buồn rầu tôi có cảm giác rất lo lắng. Ông nói: Cô giáo ơi Khánh Linh lẽ ra mổ được rồi nhưng…ông nghẹn ngào không cầm được nước mắt, tôi hốt hoảng:
- Ông ơi, Khánh Linh thế nào rồi ạ?
          Ông nói tiếp: - Cháu chưa mổ được vì sức khỏe cháu yếu lắm. Tôi sợ cháu không qua nổi. Từ lúc ra bệnh viện đến nay cháu không ăn được gì, chỉ uống sữa nhưng cũng được một ít; chỉ đòi đưa về đi học với các bạn, cháu sợ nghỉ lâu sẽ không được lên lớp, cháu rất nhớ cô, nhớ các bạn không ai khuyên được cháu.
          Chia tay ông, lòng tôi cảm thấy quặn đau; các em học sinh nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, tôi nói với cả lớp:
          - Bạn Khánh Linh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chịu nhiều đau đớn. Bạn đã được bác sĩ chỉ định mổ rồi các em ạ, nhưng tình trạng sức khoẻ bạn ấy chưa đảm bảo. Bạn ở xa chúng ta không đến thăm được. Bây giờ cô cùng các em sẽ viết thư để động viên bạn các em nhé!
Tôi cùng các em thảo luận và bắt đầu viết. Bức thư tôi viết không dài nhưng chứa đựng đầy tình cảm của cô và các bạn. Tôi còn nhớ có đoạn viết: “ Khánh Linh ơi, em có biết em không đi học mà bạn Đào chỉ ngồi trong lớp không ra chơi; bạn Vũ ngày nào cũng nhắc: Sao Linh (tinh nghịch) nghỉ học lâu thế nhỉ?… Em phải vâng lời bố mẹ, nghe lời bác sĩ, ăn thật giỏi, can đảm lên để chữa bệnh. Cô và các bạn rất nhớ em và chờ đợi em khỏe mạnh trở về. Cô tin em là một cô bé ngoan, giàu nghị lực”.
Tôi gói bức thư kèm theo tấm ảnh của cả lớp rồi đến gửi cho ông nội với
rất nhiều niềm tin và hy vọng.
          Một tuần sau, ông nội của em đến lớp. Nhìn bước chân nhanh nhẹn và khuôn mặt rạng ngời tôi cũng đoán được là niềm vui đã đến.
          Lần này ông không xưng hô với tôi là cô giáo nữa mà gọi tôi là cháu:
- Cháu ơi gia đình bác sẽ mãi biết ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều, nhờ cháu mà ca mổ của Khánh Linh đã thành công.
Tôi đang bối rối thì ông kể: Khi ra đến bệnh viện lấy ngay gói thư ra để đọc cho Khánh Linh nghe. Tất cả mọi người trong phòng đều vây quanh theo dõi. Sau khi nghe xong thư, cô y tá nhanh nhẹn đi pha một cốc sữa và em đã uống hết trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mỗi lần pha sữa mẹ lại lấy bức thư ra đọc để động viên em uống. Khánh Linh rất nghe lời, sức khỏe hồi phục nhanh chóng và thực hiện ca mổ thành công mà bác sĩ cũng không ngờ tới.
Ngày em trở lại lớp là ngày mà tôi không thể quên được. Vừa nhìn thấy tôi, em đã buông tay ông chạy tới ôm chầm lấy và gọi lên một tiếng “cô ơi!”. Tôi ôm em vào lòng vây quanh là các bạn trong lớp cùng chia sẻ niềm vui khi em trở về. Những ngày tiếp theo tập thể lớp 3B đã giúp Khánh Linh bù đắp những kiến thức thiếu hụt. Em là cô bé giàu nghị lực, chăm chỉ học hành dù sức khỏe còn yếu nhưng em tiến bộ rất nhanh. Cuối năm học em đã đạt học sinh giỏi, lên lớp 4 cùng các bạn. Còn tôi, sang năm đã chuyển trường. Thỉnh thoảng em gọi điện báo cho tôi về tình hình của lớp và những thành tích mà em đã đạt được.
Tháng 12 năm 2013 tôi có việc xuống Bình Lộc chơi, gặp lại ông nội của Khánh Linh. Tôi cùng ông trò chuyện, hỏi han; ông nói với tôi với giọng rất tự hào là em rất ngoan và rất chăm học. Trước khi tạm biệt, ông lại nắm chặt tay tôi và nói: “Gia đình ông vẫn luôn nhớ ơn cháu, cả thư và ảnh còn được giữ gìn cẩn thận”.
 

Tác giả bài viết: Thái Thị Phúc

Nguồn tin: Kỉ niệm trong đời lái đò

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
admincp - 24/04/2015 22:56
HU ....hu...hu! Nước mắt mình đã rơi rất nhiều. Yêu cô giáo và các bạn quá!

Những tin cũ hơn