HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

httt

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

TRUONG HOC KET NOI
OLYM
VIO
GTTM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 57

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1368

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121831

Trang nhất » Tin Tức » Truyền thống » Nét đẹp truyền thống

CÔ LÀ NGƯÒI MẸ THỨ HAI

Thứ năm - 23/04/2015 05:26 | Số lượt đọc: 343
CÔ LÀ NGƯÒI MẸ THỨ HAI

CÔ LÀ NGƯÒI MẸ THỨ HAI

Tháng 9 năm 1995, sau khi tốt nghiệp trường THSP Hà Tĩnh, tôi về nhận công tác tại trường Tiểu học Kỳ Thượng, một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Anh. Năm học đó, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4A.
Vào một buổi sáng, trong giờ giảng bài cho các em học sinh, không khí lớp học đang yên lặng, bỗng từ ngoài cửa có một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi bước vào, giọng hốt hoảng:
- Xin phép cô cho cháu Mai về. Bố chết rồi Mai ơi!
Tôi chưa kịp nói câu gì thì Mai đã chạy ào ra ngoài. Lúc ấy, tôi muốn chạy theo em nhưng điều đó là không thể. Cuối buổi học tôi đến nhà em, một cảnh tượng đau buồn xảy ra: Bố Mai đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn ở rừng. Sau đám tang bố đã hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày, Mai vẫn không đến lớp. Tôi lo lắng và băn khoăn tự hỏi: “Hay là em bị ốm chăng?”. Thế rồi sau tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm ấy, tôi tức tốc đạp xe đến nhà em. Gia đình em đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Sau khi bố mất, mẹ em muốn cho em thôi học. Tôi nhẹ nhàng động viên mẹ em: “Chị hãy cho cháu đi học vì tương lai của cháu!”. Tôi hứa sẽ phối hợp với hội phụ huynh của lớp, nhà trường và địa phương để giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn này. Mai cũng đã trở lại lớp nhưng trên gương mặt vẫn đượm buồn. Như thường lệ, một hôm trong giờ ra chơi, tôi lại đến bên em, ngước nhìn tôi với cặp mắt ngấn nước, Mai thì thào buồn bã: “Cô ơi, mẹ con đã vào Nam làm thuê, mẹ gửi chị em con cho ông bà ngoại”. Thương em côi cút, đêm đêm tôi lại đến nhà hướng dẫn cho em những bài toán, bài văn. Bên ngọn đèn dầu, hai cô trò vừa học vừa tâm sự. Từ ngày bố mất, Mai trầm hẳn đi. Giờ ra chơi, các bạn nô đùa vui vẻ chỉ còn lại mình em thui thủi trong lớp. Hỏi mãi em mới nói:
- Cô ơi! Con….! Con….!
Rồi em òa khóc nức nở. Tôi ôm em vào lòng, dường như tôi đã hiểu thấu tất cả những điều em muốn nói. Vuốt nhẹ mái tóc em, tôi nghẹn ngào: “Cô hiểu con! Hãy xem cô như mẹ của con, con nhé!”
Ngày tháng dần trôi, cùng với sự động viên, giúp đỡ của các bạn trong lớp, Mai cũng hòa mình dần. Tôi vui mừng vì kết quả học tập của em. Cuối năm học đó, em đạt danh hiệu Học sinh Giỏi.
Thời gian cứ thế trôi qua, học xong Tiểu học, em học lên cấp hai rồi cấp ba. Tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi và sự trưởng thành của em. Em thi đậu vào trường Sư phạm Huế. Sau khi tốt nghiệp, em tình nguyện vào dạy một trường thuộc vùng khó khăn của tỉnh Trà Vinh.
Mặc dù xa xôi cách trở nhưng hằng năm cứ vào dịp lễ, Tết và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Mai không quên gửi thư về cho tôi. Và lá thư gần đây nhất em đã viết: “Cô ơi! Hãy cho con được gọi cô là mẹ. Cô chính là người mẹ thứ hai của cuộc đời con. Con đã bước tiếp sự nghiệp của mẹ rồi đấy! Hãy tin ở con và chờ con về mẹ nhé!”. Lòng nhẹ nhàng và cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong tim. Thâm lặng chúc con hạnh phúc và thành công!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguồn tin: Kỉ niệm vui trong cuộc đời dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
admincp - 24/04/2015 22:55
Cảm động rơi cả nước mắt! tuyệt vời luôn!

Những tin mới hơn